Lưu bút, những dòng văn ở lại - số 6.

Đoàn Phương Linh – A1 khóa 2017-2021

“Chúng tôi gặp gỡ nhau vào những năm tháng mà mỗi người đều rạng rỡ như một bông hoa hướng dương. Người ta gọi đó là tuổi trẻ, có người gọi đó là giấc mơ, có người gọi đó là thanh xuân. Dù sao, tất cả đều công nhận rằng, đó là những quãng thời gian rực rỡ nhất, những hồi ức tươi đẹp nhất!”

 

   Bốn năm cấp 2 như đoàn tàu chạy xuyên qua một phần năm tháng thanh xuân ngắn ngủi, và chúng ta là những hành khách giữ trong tay chiếc vé một chiều, ngồi cùng nhau trên chuyến tàu chẳng thể lùi lại phía sau. Ta cứ ngỡ nó kéo dài mãi, mải rong chơi với chặng đường còn dài rộng trước mắt mà quên mất chuyến tàu ấy cũng đến lúc phải dừng lại. Thời gian chạm bến chẳng còn bao xa, ta ngoái lại nhìn cả chặng đường vừa chạy, vui có, buồn có, lưu luyến hay thậm chí đáng quên cũng có. Nhưng, cho dù thế nào, những xúc cảm ấy cũng đã thay ta thêu nên một khoảng trời kí ức về cái thời ương ngạnh bồng bột, về cái tuổi hồn nhiên chỉ vụt qua đời ta một lần, qua một lần là qua mãi. Luyến tiếc chứ, còn nhiều thứ chưa kịp làm, chưa kịp nói, nhiều điều hối hận vì cách cư xử thiếu suy nghĩ, vì những lời nói vô tâm lỡ buông ra mãi chẳng thể kéo lại được. Khoảng thời gian còn lại có lẽ là lúc ta nên bỏ qua những xích mích nhỏ nhặt, bớt đi những cuộc cãi vã và trân trọng nhau hơn, để rồi mãi sau này nhìn lại, ta có thể nhìn nó mà hạnh phúc mỉm cười, không hối tiếc.

   

Tập thể 9A1 khóa 2017 - 2021

Bốn năm, đủ dài cho ta cùng nhau vẽ nên những khoảnh khắc thật đẹp, và cũng đủ ngắn để ta gói trọn nó lại, cất vào một góc trong hồi ức của chúng ta.

Tạm biệt nhé, A1! Tạm biệt nhé, NTP của tôi!

Nguồn tin: Đoàn Phương Linh – A1 khóa 2017-2021