Lưu bút, những dòng văn ở lại - Số 7

Hà Nội, 20/3/2021- những ngày mưa phùn tầm tã

Gửi tôi của ngày thi quan trọng nhất đời tôi từ trước tới giờ!!

Khi tôi viết những dòng này, thì tôi còn 71 ngày nữa để để bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10 - một kì thi được bao nhiêu thế hệ đánh giá là MỆT NÃO và CAM GO- CĂNG THẲNG nhất. Nhiều khi ngẫm nghĩ lại, tôi thấy thời gian trôi nhanh thật, tưởng chừng chớp mắt vài giây thôi mà 4 năm đã qua rồi, chúng tôi đã sắp trở thành những “cựu học trò NTP”.

Đào Minh Phương – 9A1 Khóa 2017-2021

Lớp 6- 11 tuổi, cái tuổi mới lớn thật ẩm ương! Lớp 6- có buồn, có vui, có hài hước, có căng thẳng……và hơi tủi. Tôi đã bị sốc khi môi trường này tôi không thể hòa nhập, học lực không tốt, rồi mọi chuyện cứ thế xảy ra với tôi, ào ạt và dữ dội như một cơn mưa rào.

Lớp 7- 12 tuổi, cuối cùng thì sau bao tháng ngày vất vả hồi lớp 6, có lẽ lớp 7 là cái bến dừng chân “ yên bình và hạnh phúc” nhất của tôi, tôi kết bạn được với nhiều người hơn, học hành tốt hơn, và đặc biệt nhất, năm đó tôi đã có vinh dự thi UPU- cuộc thi mà sau này tôi chưa một lần đặt bút thi lại, vậy mà tôi được giải nhì cấp trường, tuy không phải là giải lớn nhất, nhưng đối với tôi lúc đó là một niềm tự hào cực to lớn!

Lớp 8- 13 tuổi, tôi ở tuổi này được mọi người gọi là “rối loạn tuổi dậy thì”, vì sao? Vì tôi bắt đầu” lớn”, đã bắt đầu cảm nhận được sự vất vả của học tập, áp lực của gia đình, tôi không còn có cảm giác yên bình giống hồi lớp 7, tôi thường xuyên bị stress và ốm do sức khỏe không đảm bảo.

Lớp 9- 14 tuổi, nếu như nói lớp 8 là năm khó khăn nhất với tôi, thì đó là 1 sai lầm, lớp 8 chỉ là TRAILER của lớp 9 mà thôi! Ngay từ mùa hè, tôi đã được bố mẹ “ tha lôi” hết chỗ học thêm này đến chỗ học thêm khác, nhiều lúc tôi còn không đủ thời gian ngủ và dần dần hình thanh thói quen” ngủ gật”, tôi không ngờ chỉ có 1 năm mà tôi “tàn tạ” như thế này. Kiến thức ngày càng khó, lượng bài tập ngày càng nhiều, tôi phải cố thôi, biết trước rằng với học lực của tôi, tôi chỉ còn 1 đường, là cố thi vào THPT Tây Hồ, chứ tôi cũng còn chả dám mơ đến Phan Đình Phùng hay cao siêu hơn là Chu Văn An.

 

Vậy đấy, 4 năm của tôi ở ngôi trường Nguyễn Tri Phương sắp kết thúc rồi, nghe thật mùi mẫn nhưng mà mình phải đối diện với 1 sự thật hiển nhiên rằng: “Ngày mình lên thớt sắp tới rồi, học hành cho tử tế, mình chỉ có 2 lựa chọn, đỗ thì tương lai xán lạn, trượt thì …nhục”. Cuối cùng, tôi muốn cám ơn tập thể A1 của chúng ta, bọn mình tuy là những kẻ bình thường, mỗi người đến từ mỗi ngả, nhưng thật đáng quý, vì từ những mảnh ghép đơn lẻ, khi lắp ráp chúng lại với nhau, A1 đã cùng nhau tạo nên những kỷ niệm và khiến chúng trở nên đặc biệt. Hơn thế, con muốn cám ơn tới cô Huyền Hậu, người đã dìu con tới những dòng văn, dòng thơ, cám ơn cô, vì cô là người đã khơi gợi cảm xúc văn học trong con!

Tập thể lớp 9A1 - khóa 2017 - 2021

Đặc biệt nhất, tôi cũng phải nói lời cám ơn tới những người bạn thân nhất của tôi: Q. Trang, N. Hà, C.P.Anh, L.Nam, Minh B. Cám ơn chúng mày vì đã cùng nhau tạo nên một nhóm thật tuyệt vời, dù đôi lúc cãi nhau, nhưng mà tao tin chắc bọn mình đều đã gắn bó với nhau như “anh em” rồi, cám ơn vì những lần nhắc bài, những lần chép vở, cám ơn những cuộc “chia ly” để tao biết rằng chúng mày đều thật đáng giá, cám ơn vì chúng mày đã khiến tao trở nên phiên bản “tuyệt vời nhất” của mình. Cuối cùng, tôi muốn nói:

“A1- CÁM ƠN VÌ NHỮNG NGÀY THÁNG ẤY – KHI CHÚNG TA LÀ 1”.

Nguồn tin: Đào Minh Phương – 9A1 (2017-2021).