Lẽ ra hôm nay là một ngày đặc biệt. 

Lẽ ra hôm nay là một ngày đặc biệt. 
Nhưng thật không bình thường là cô lại thấy nó hoàn toàn bình thường. Cô không giải thích được rõ ràng điều này. Cô đã nói thật với các bạn, là ngoài trang slide màu mè kia thì cô chẳng chuẩn bị gì cho Lễ bế giảng, đáng lẽ phải rất long trọng dành cho các con.
Có lẽ, cô thực sự chưa chấp nhận, nên chưa thấm cái "cuối cùng" của ngày học hôm nay. Vẫn còn có 1 sáng thứ 6 tuần sau.

 

Vì thế, thay vì bản thân mình sẽ nói gì đó, cô mượn ở đây lời Bế giảng của 2 cán bộ đương nhiệm lớp mình:
1/ LỜI BẾ GIẢNG, LỚP TRƯỞNG PHAN ANH ĐỨC:
4 năm, 8 học kì đã trôi qua thật nhanh cuốn theo bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp của tập thể A1, tôi vẫn ngỡ rằng ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau mới chỉ là ngày hôm qua.  
Hôm nay, ngày bế giảng, cũng là ngày cuối cùng mà chúng ta có thể lại ngồi với nhau để trò chuyện khi mà trong một ít giờ phút, công việc ôn thi được tạm gác lại. Sau này chúng ta có lẽ sẽ không còn cơ hội để lại thấy nhau, để lại trò chuyện với nhau nữa, chính vì vậy khoảnh khắc này là vô cùng đáng nhớ. 
Trước hết xin được gửi những lời cảm ơn dành cho các giáo viên của 4 năm A1, xin được cảm ơn các cô vì đã đồng hành với bọn con qua bao thăng  trầm và cũng xin lỗi vì bao rắc rối mà bọn con đã gây ra. Con chúc các cô luôn thành công với công việc sẽ tiếp tục đào tạo ra những lứa học sinh giỏi giang hơn nữa. 
Đối với A1, chúng ta đã gặp nhau, đã quen nhau và đã là bạn của nhau. Dù cho có thân hay không thân, dù cho đôi lúc chúng ta giận dỗi, bất đồng nhưng tôi và các bạn, hãy nhớ lấy khoảng thời gian quý báu mà chúng ta từng có bên nhau. Chúng ta không thể mang theo quá khứ bên mình nhưng chúng ta trân trọng nó, vì nó là 1 phần trong cuộc đời của mỗi người. 
Chúc tập thể A1 có thể vượt qua kì thi trước mắt một cách suôn sẻ nhất và hi vọng nếu như có thể gặp nhau thêm lần nữa thì ai trong chúng ta đều có thể hãnh diện mà khoe những thành công của mình!

 

2/ LỜI BẾ GIẢNG, CHI ĐỘI TRƯỞNG PHẠM QUỐC NGHĨA:

      Lời đầu tiên con xin thay mặt cho cả lớp gửi lời cảm ơn đến cô Hậu (người mẹ thứ 2 của chúng con) vì đã sát cánh bên chúng con suốt 4 năm học, cảm ơn cô vì đã dành 4 năm của cuộc đời để dạy dỗ chúng con, cho chúng con những bài học bổ ích và chăm sóc chúng con. Điều con mong muốn khi ra trường là cô sẽ luôn mạnh khỏe và đào tạo được nhiều thế hệ học sinh tài năng nữa. Đây đã là buổi học cuối cùng rồi, nhưng tiếc thay thứ ở trước mắt chúng ta không phải là bạn bè, không phải là thầy cô giáo mà ta có thể trao cho nhau những cái ôm, ôn lại những kỉ niệm mà lại là một cái màn hình máy tính. Mình thực sự tiếc và buồn vì điều đó. Mình cảm ơn mọi người vì đã ở bên mình suốt 4 năm học, cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ mình, cảm ơn cô Hậu vì đã dạy cho con những bài học đắt giá mà mãi đến sau này con sẽ không quên được. Cảm ơn mọi người đã là một phần kí ức của mình. Kì thi cấp 3 sắp tới rồi,chắc mọi người cũng rất bận rộn ôn tập để có thể đạt kết quả tốt nhất. Mình chúc tất cả mọi người có một kì thi cấp 3 thật tốt, đỗ vào những trường mà mình mong muốn. Cảm ơn 9A1!

 

Sẽ không được khóc vì đã chia tay chúng đâu ... 

P/s: Đức thì có cam nhưng không có mic, nên cô phải đọc giúp; Nghĩa thì có mic nhưng không có cam, nên mọi người chỉ nghe tiếng mà không nhìn thấy bạn ấy. Cả lớp không thể vỗ tay đồng loạt, nên đã đồng loạt nhấn nút raise hand. Rớt nước mắt - cả khi đọc cho cả lớp nghe bài viết mà Đức gửi từ trước, cả khi nghe Nghĩa nói, cả khoảnh khắc sau đó khi tất cả lặng lẽ giơ lên những bàn tay không lời. Lời từ biệt, cô sẽ không nói lúc này...

Nguồn: Ban truyền thông trường THCS Nguyễn Tri Phương