Một năm học mới đã lại đánh dấu cột mốc bắt đầu bằng một ngày khai giảng nữa, với tập thể lớp 9A1 chúng tôi, nó còn đặc biệt hơn những khai giảng của mọi năm khác. Không chỉ vì đây sẽ là lễ khai giảng cuối cùng dưới mái trường Nguyễn Tri Phương này, mà còn bởi đây còn là lần đầu tiên chúng tôi có một lễ khai giảng “tại nhà”.

 “Nhờ” có đại dịch Covid mà chúng tôi mới có được trải nghiệm không thể quên thế này. Có thể với một số người hơi “lươi lười” thì việc được khai giảng online mới sung sướng và tiện lợi làm sao, có thể thong thả chuẩn bị, rồi không cần phải đi đến tận trường vẫn có thể dự được một lễ khai giảng vui vẻ, không bị nắng, không bị mưa, được ngồi trong nhà của mình thật thoải mái.

 Thế nhưng, tất cả chúng tôi đều biết và cảm nhận được rằng, việc khai giảng online như hôm ấy đã như tước đi mất của chúng tôi khá nhiều thứ. Tất nhiên, khai giảng qua màn ảnh nhỏ vẫn luôn có các hoạt động rất thú vị, thế nhưng, khai giảng không phải là ngày chỉ để chúng ta xem những tiết mục và nghe những bài phát biểu đầy tâm huyết của các cô thầy và các bác cán bộ dành cho ta để chuẩn bị cho năm học mới. 

 

Đến trường, chúng tôi còn được ngắm nghía xung quanh, nơi mà mình đã vắng bóng được một thời gian khá dài rồi, được chạm vào mọi thứ trong trường: chạm để đo xem những chiếc cây quanh trường có to thêm tí nào không, những chiếc ghế đá ta đã từng ngồi dưới sân vẫn sần sùi như vậy chứ, vịn vào những chiếc tay cầm cầu thang nhẵn nhụi, nắm lấy tay cửa lớp mình và mở nó ra, để không khí quen thuộc của phòng lớp yêu quý lại được tràn khắp xung quanh người, ngồi lên chiếc bàn học mà mình đã ngồi năm ngoái và cứ thế nói với nhau “chúng vẫn ở đây, vẫn y nguyên như khi bọn mình bắt đầu nghỉ hè”.

 Đến trường, chúng tôi có được một cảm xúc vui vui, lâng lâng, hồi hộp đến khó tả khi lại một lần “đầu tiên” nữa ta đi qua cánh cổng trường đang mở rộng trong không khí náo nhiệt đông vui, trước sự trang hoàng đầy tươi vui trong ngày khai giảng. Chúng tôi gặp lại những người bạn yêu quý đã xa nhau “quá lâu”, so sánh hình ảnh trước đây của chúng mà tha hồ tìm hiểu xem đứa nào đã thay đổi thế nào, ai chẳng mừng húm khi cuối cùng cũng thấy mình cao hơn một người nào đó trong lớp, nhưng còn mừng hơn nữa khi được nghe lại những giọng nói quen thuộc mà đã không còn xa lạ gì của đứa bạn thân nhất của mình, hay của cô giáo chủ nhiệm, chúng nghe gần gũi hơn nhiều so với qua các thiết bị di động vẫn thường dùng để liên lạc với nhau qua mùa hè. Chúng ta được ôm hôn, bá vai, khoác tay nhau và vui vẻ đi ngó nghiêng khắp mọi ngóc ngách của trường một cách vui vẻ.

 Nhưng háo hức nhất với chúng tôi chắc chắn là khoảnh khắc khi cô Hiệu trưởng bước lên và đánh từng hồi trống báo hiệu những ngày tháng học tập chính thức bắt đầu. Từng tiếng trống vang lên, mọi cảm xúc tốt đẹp nhất đều được đẩy lên cao trào, mọi thứ như bừng nở sau từng nhịp trống đều đều mà lắng đọng, rung động mọi con tim của từng người chứng kiến cảnh tượng ấy. Tiếng trống ấy, bằng một cách nào đó, nó tạo cho chúng tôi động lực ghê gớm để sẵn sàng bước vào những ngày tháng học tập, những tiếng trống vồn vã như làm thức tỉnh những mục tiêu, ước mơ của từng đứa một, để ai cũng tự dưng muốn ngồi ngay vào bàn mà học, để mong muốn được nỗ lực theo đuổi đam mê và mục tiêu của bản thân. Tiếng trống trường khi được nghe trực tiếp, cảm nhận được tiếng âm vang lưu lại từng đợt quanh mang tai sẽ còn lưu luyến lâu rất lâu sau này trong trí nhớ của chúng tôi. 

 

Khai giảng online, đây là biện pháp tốt nhất cho sự an toàn của bọn học sinh chúng tôi. Dù nó không có những gì mà một ngày khai giảng thường có, nhưng nó cũng sẽ để lại cho 9A1 chúng tôi một “dấu ấn không dễ phai” với những trải nghiệm mới mẻ. Các thầy cô vẫn cố gắng để chúng tôi có những hoạt động vốn có trong các ngày khai giảng. Các cô vẫn đứng đó và nói với chúng tôi y như đang tập trung trước bục sân khấu. Với phông nền đầy “đáng chú ý”, chúng tôi biết các thầy cô đã rất đầu tư và chuẩn bị kĩ lưỡng. Năm nay, nhà trường quyết định dành cho chúng tôi một chiếc thẻ sách, với điểm nhấn là biểu tượng sóng wifi, chiếc thẻ sách này thay mặt cô Hiệu trưởng muốn cổ vũ tinh thần của cả thầy và trò trong thời gian học trực tuyến sắp tới, đừng nản lòng mà hãy vẫn tích cực rèn luyện thật tốt. 

Bạn Thảo Linh (Top 4) và bạn Gia Tuệ (Top 9) trong phần thi Quizizz rất hấp dẫn

 

Tất nhiên, không thể nào quên được trò chơi mà cả trường đều chiến nhau hết sức nhiệt tình trên Quzizz. Lớp tôi cũng hăng không kém. Đừng coi thường lớp tôi, không chỉ hăng mà còn trả lời gần như trúng phóc, có tận hai người của lớp gần chạm đến top đầu của cả trường, ấy là bạn Thảo Linh với Gia Tuệ, quá lợi hại rồi! Tiết mục quay thưởng truyền thống của trường cũng hồi hộp không kém. Chỉ tiếc, độ may mắn của lớp chúng tôi còn thiếu chút xíu là được … Thế, ngày khai giảng hôm ấy của lớp chúng tôi là vậy, dù cho không được đến trường, chúng tôi cũng phần nào mang tâm trạng rất vui vẻ, từ tối hôm trước, thi nhau sửa soạn là lượt đồng phục, đến khi kết thúc lễ, vẫn vui vẻ như vậy. Chúng tôi mừng mà cũng bịn rịn trong lòng kha khá. Mừng vì cuối cùng cũng có thể được trở lại với lớp học, gặp lại bạn bè và thầy cô (qua mà ảnh thôi cũng đủ vui lắm trong thời gian này rồi). Nhưng đây lại là cái khai giảng cuối cấp, cái khai giảng cuối với tư cách là học sinh THCS Nguyễn Tri Phương rồi, chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ phải xa nhau, xa cô thầy và những khung cảnh quen thuộc thân yêu trong ngôi trường nhỏ nhắn ấy, hẳn ai cũng thấy bồi hồi … 

 

  Năm học này sẽ là một năm học quyết định tương lai sau này của chúng tôi, liệu có thành công hay thất bại cũng đều nằm cả trong tay chúng tôi. Tất nhiên, áp lực đè rất nặng rồi, ai cũng mong ước vào được trường cấp ba mình mong muốn. Thế nhưng, mong ước thôi chưa đủ, chúng tôi sẽ cùng giúp đỡ nhau cố gắng nỗ lực học tập đến cùng để vào được chính những ngôi trường cấp ba ấy công nhận: học sinh này của lớp 9A1 trường THCS Nguyễn Tri Phương có đủ năng lực thật sự để là thành viên mới của ngôi trường này. Mặc cho dịch bệnh, chúng tôi vẫn sẽ tiến lên, để dần dần, ước mơ của chúng tôi sẽ chẳng còn xa vời. Chúng tôi muốn dành lời cảm ơn thật chân thành đến các thầy cô của trường. Họ vẫn luôn yêu thương và sẽ còn yêu thương chúng tôi hơn nữa, họ sẽ sẵn sàng đồng hành cùng chúng tôi trên suốt quãng đường cuối cấp, mà ngay từ ngày đầu tiên của năm học, chúng tôi đã cảm nhận được sự quan tâm của những người giáo viên ấm áp ấy qua một buổi khai giảng online được chuẩn bị rất kì công này, để với chúng tôi, dù nó là khai giảng online, nó vẫn là một khai giảng cuối cấp trọn vẹn.  

Nguồn: Ban truyền thông lớp 9A1 (2021-2022) THCS Nguyễn Tri Phương